Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn ViOlympic.
Cây phượng
Hoa phượng
Hè đến rồi, hoa phượng nở rồi, cây phượng một lần nữa lại nghiêng mình trong nắng hạ, tán cây xanh um, hoa phượng nở đỏ cháy rừng rực với mặt trời, Sân trường rực trong màu nắng. Cảnh vật buồn xao xác. lác đác có bóng bắc bảo vệ. Trống trường, sân trường, lớp học chìm sâu vào giắc ngủ. Chỉ có mình cây phượng vẫn thức - đã bao thế hệ - hoa phượng tàn rồi nở. Cây phượng có lẽ già hơn tuổi học sinh. Hình như, đã từ lâu lắm rồi, cây phượng nở thì hè cũng đến, mang laị niềm vui nơi những nỗi buồn phảng phất trong hương cỏ. Cánh hoa phượng nhạt dần, hoa phượng buồn, hoa phượng cô đơn. Học trò đã đi cả, chỉ có mội phượng ở lại làm cảnh cho sân trường. Đây đó, trong mỗi sắc hoa phượng, con người ta cảm nhận được nỗi buồn của người học trò mãi chẳng về mái trường nữa, mãi chia xa bạn bè, thầy cô, lớp học. Và, cứ độ hè về, người học trò ấy chẳng thể ngắm hoa phượng rực đỏ lên trong màu áo trắng của bạn bè cũ, thầy cô cũ, mái trường cũ. Người học trò ấy phải xa, phải chia xa tất cả. Thế rồi, một ngày kia, học sinh lại nô nức bước qua cánh cổng trường. Hoa phượng buồn mà vui. Hè sắp hết. Cơn gió thổi qua cuốn hoa phượng bay trong không trung như đốm lửa, rơi đỏ cả khoảng sân. Hoa phượng mạnh mẽ, hoa phượng bất diệt như tình bạn của ta. Như tình yêu của ta với mái trường là tán phượng xanh um. Hết hè, hoa phượng tàn, nhưng cây phượng vẫn còn đó, cây phượng vẫn chờ cho hoa phượng rực cháy trong tim người học trò khoa khát được trở về.

Nguyễn ※ Hữu ※ An @ 21:53 08/10/2009
Số lượt xem: 572
- Bài thơ gửi bạn (13/09/09)
- Thơ tự sáng tác cho ý kiến đi (09/07/09)
- Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (25/06/09)
- con trai, con gái (25/06/09)
- Mai xa rồi, ta mãi nhớ, biển ơi (06/06/09)
Ý kiến vừa tham gia