Tổng kho

Hỗ trợ trực tuyến

Cho ý kiến chút nhé !

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Images_1.jpg 1272354379gdragonbigbang.jpg C6fc10db355d42b3b3b7f14f338898f7.png BIGBANGAlivekpop4ever291835061024768.jpg Images4.jpg 74_25_1330533193_1_alive_big_bang.jpg 1351501330037412_file.jpg Tai_xuong.jpg Yui_aragaki_by_lepapillon9572d5amo7l.jpg Yui1Aragaki.jpg ZCQ8NB21.jpg Seohyungirlsgenerationdangyeutrongboanhlichnam201374d26c58525b0fa360653d99513f4ac7.jpg Smack_That__Eminem.mp3 ImagesCAOOBO70.jpg ImagesCA09AWCN.jpg Em_luon_o_trong_tam_tri_anh.swf B.jpg ImagesCA30S7FJ.jpg ImagesCA7JK66Q.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn ViOlympic.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Thông tin và chia sẻ > Chia sẻ thơ ca >

    THầy

    Có những buổi chiều con về muộn

    Lặng lẽ nhìn qua khung cửa nhỏ

    Mái tóc dài quăn – cô ngồi đó

    Nơi bục giảng mà con đứng lặng nhìn…

                                                         

    Căn phòng vắng ngập trong gió thu lạnh

    Cô ngồi bên chồng vở, tập bài

    Có thứ gì cứ níu con nhìn lại

    Dáng người cô yêu dấu của con

     

    Vẫn khuôn mặt mà con thấy từng ngày

    Lúc sáng sớm, lúc chiều qua vội vã

    Nhưng lần nào bỗng con thấy lạ

    Dáng người cô yêu dấu của con

     

    Trông cô trẻ như lòng con mong mỏi

    Trong đêm tối, cô là lửa rọi soi

    Dẫn con đi – là tháng ngày khó nhọc

    Con ấm hơn bên cô – ngọn lửa của đời con

     

    Có thứ gì cứ níu con nhìn lại

    Dáng người cô yêu dấu của con…

     

    Khuôn mặt cô như con nhớ năm nào

    Những nếp nhăn làm lòng con đau thắt

    Con đứng đó, gửi nỗi đau vào gió:

    “Cô đã bên chúng con bao lâu rồi?”

     

    Con nhìn cô qua khung cửa nhỏ

    Dạo này cô không hay cười nữa

    Khuôn mặt cô đầy lo âu, phiền muộn

    Bởi chúng con phụ lòng cô mong mỏi

     

    Chúng con đâu biết những lần mắc lỗi

    Cô lại buồn lại nghĩ lại lo âu

    Nơi mái tóc điểm thêm vài sợi bạc

    Con tự nhủ, chắc là bụi phấn…

     

    Và con biết dẫu xin lỗi bao lần

    Bụi phấn vẫn sẽ mãi vương trên mái tóc

    Nhưng

    Chúng con hứa không làm cô khóc nữa

    Chúng con sẽ trả lại nụ cười trên khuôn mặt

    Để cô mãi là ngọn lửa – bất diệt

     

    Con muốn nói nhưng mỗi cứ cắn chặt

    Rồi con thấy cô ngẩng lên mỉm cười

    Con cũng cười và lặng lẽ bước đi

              Chúng con sẽ không để công cô hoài phí

          Để nụ cười lại trở lại trên khuôn mặt

    Người cô yêu dấu của chúng con.

                                    “Thân tặng cô chủ nhiệm 8A1”

    ~Nguyễn Hữu An~8a1 THCS Gia Thụy, Huyện Gia Lâm, quận Long biên, Hà Nội


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn ※ Hữu ※ An @ 15:29 19/11/2010
    Số lượt xem: 849
    Số lượt thích: 1 người (Bùi Như Nhãn)
     
    Gửi ý kiến